Sách hiện đang có tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng
Cây cam ngọt của tôi của nhà văn José Mauro de Vasconcelos là một tác phẩm như thế. Cuốn sách không kể về những điều lớn lao, cũng không cố gắng tạo ra những bi kịch để lấy nước mắt người đọc. Chỉ bằng những lát cắt rất đỗi đời thường trong cuộc sống của cậu bé Zezé, tác giả đã chạm đến một miền cảm xúc sâu kín – nơi tuổi thơ không chỉ có tiếng cười mà còn có những tổn thương âm thầm, những khát khao được yêu thương và cả hành trình trưởng thành đầy lặng lẽ. Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ra mắt, Cây cam ngọt của tôi vẫn được dịch ra nhiều ngôn ngữ và luôn có mặt trong danh sách những tác phẩm được yêu thích trên thế giới. Điều đó không đến từ những tình tiết kịch tính, mà từ một sự thật rất giản dị: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ.
Zezé – cậu bé nghịch ngợm hay một tâm hồn đang chờ được thấu hiểu?
Lần đầu gặp Zezé, nhiều người sẽ bật cười trước sự lanh lợi, tinh quái của cậu bé. Nhưng càng đọc, nụ cười ấy dần nhường chỗ cho sự lặng im. Ẩn sau vẻ ngoài nghịch ngợm là một đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khó, thường xuyên chịu những lời trách mắng và hiếm khi được lắng nghe. Zezé không nổi loạn để chống đối người lớn; cậu chỉ đang cố tìm một cách để thế giới biết rằng mình cũng có những nỗi buồn, những ước mơ và một trái tim rất dễ tổn thương. Đọc Cây cam ngọt của tôi, người ta nhận ra một điều tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại dễ bị lãng quên: trẻ em không chỉ cần được nuôi lớn, mà còn cần được thấu hiểu.
Đôi khi, điều một đứa trẻ mong mỏi nhất không phải là món quà đắt tiền hay những lời dạy dỗ dài dòng, mà chỉ là một người chịu ngồi xuống, lắng nghe và tin vào những điều các em đang cảm nhận.
Cây cam ngọt – biểu tượng của một thế giới trong trẻo
Nếu phải chọn một hình ảnh ở lại lâu nhất sau khi khép sách, có lẽ nhiều độc giả sẽ nghĩ đến cây cam nhỏ trong khu vườn của Zezé. Đó không đơn thuần là một cái cây. Trong trí tưởng tượng của cậu bé, cây cam biết trò chuyện, biết sẻ chia và trở thành nơi cất giữ những bí mật không thể nói cùng ai. Khi hiện thực còn nhiều khắc nghiệt, thế giới nhỏ bé ấy giống như một khoảng trời riêng để Zezé được là chính mình. Chi tiết này khiến người đọc bất giác nhớ về tuổi thơ của chính mình. Có người từng tâm sự với một gốc cây trước sân nhà. Có người xem một cuốn sổ tay là người bạn thân. Cũng có người giữ mãi một món đồ chơi cũ vì đó là nơi cất giữ những ký ức đẹp nhất. Mỗi chúng ta đều từng có một "cây cam ngọt" như thế. Đó là nơi tâm hồn được chở che trước khi đủ mạnh mẽ để bước vào thế giới của người lớn.
Điều đẹp nhất trong cuốn sách không phải nỗi buồn
Nhiều độc giả gọi Cây cam ngọt của tôi là cuốn sách khiến họ rơi nước mắt. Điều đó không sai, nhưng cũng chưa đủ. Nếu chỉ đọc để tìm nỗi buồn, người đọc sẽ bỏ lỡ giá trị lớn nhất mà tác phẩm mang lại. Ẩn dưới những mất mát là niềm tin rất đẹp vào sức mạnh của lòng nhân hậu. Chỉ cần một người đối xử tử tế, một ánh mắt cảm thông hay một vòng tay đúng lúc cũng đủ thay đổi cách một đứa trẻ nhìn về cuộc sống.
Tình yêu thương trong tác phẩm không được diễn tả bằng những lời hứa hẹn hay những hành động phi thường. Nó hiện diện trong những điều nhỏ bé, bình dị đến mức nhiều khi người lớn vô tình bỏ qua. Và chính sự bình dị ấy lại tạo nên sức lay động bền bỉ của cuốn sách.
Điều thú vị là Cây cam ngọt của tôi mang đến những cảm xúc rất khác nhau ở mỗi độ tuổi. Trẻ em đọc để đồng cảm với Zezé. Người trẻ đọc để hiểu rằng ai cũng từng có những ngày tháng chông chênh. Còn những người đã làm cha mẹ lại đọc bằng một tâm thế khác. Họ không chỉ thương cậu bé trong câu chuyện, mà còn tự hỏi liệu mình đã thật sự lắng nghe con trẻ hay chưa.
Có những cuốn sách khép lại là kết thúc. Riêng Cây cam ngọt của tôi lại mở ra rất nhiều cuộc đối thoại trong lòng người đọc. Đó là cuộc đối thoại với tuổi thơ của chính mình. Là sự biết ơn dành cho những người từng dịu dàng với mình. Và cũng là lời nhắc rằng, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương thay vì sự phán xét.
Một tác phẩm không cũ đi theo thời gian
Văn học vẫn luôn có những tác phẩm vượt qua giới hạn của năm tháng. Không phải vì chúng kể một câu chuyện quá đặc biệt, mà vì những cảm xúc trong đó chưa bao giờ trở nên cũ. Cây cam ngọt của tôi là một tác phẩm như vậy. Trong một xã hội ngày càng bận rộn, khi người lớn có quá nhiều áp lực và trẻ em cũng lớn lên nhanh hơn trước, cuốn sách càng trở nên đáng đọc. Nó nhắc chúng ta chậm lại một chút để nhìn vào thế giới của trẻ thơ bằng sự kiên nhẫn, bao dung và thấu cảm.
Đọc xong cuốn sách, điều còn ở lại không phải là nước mắt, mà là một niềm tin rất dịu dàng: chỉ cần được yêu thương đúng cách, mỗi đứa trẻ đều có thể lớn lên với một trái tim đẹp. Đó cũng là lý do Cây cam ngọt của tôi vẫn luôn được nhiều thế hệ độc giả tìm đọc và yêu mến. Không chỉ là một tác phẩm văn học thiếu nhi, cuốn sách còn là lời nhắc nhẹ nhàng dành cho người lớn về giá trị của sự lắng nghe, của lòng trắc ẩn và của tình yêu thương trong hành trình nuôi dưỡng một con người.
Có những cuốn sách khiến người đọc xúc động vì câu chuyện. Cây cam ngọt của tôi lại khiến người ta lặng đi bởi những điều rất nhỏ: một lời nói vô tình, một cái ôm đến muộn hay ánh mắt của một đứa trẻ chỉ mong được thấu hiểu. Có lẽ, giá trị lớn nhất mà cuốn sách để lại không nằm ở những giọt nước mắt, mà ở cách nó nhắc mỗi chúng ta sống chậm hơn trước cảm xúc của người khác. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là những lời dạy bảo, mà chỉ là một người chịu lắng nghe.
Nếu một ngày bạn muốn tìm lại sự dịu dàng trong chính mình, hãy thử mở cuốn sách này. Biết đâu, giữa những trang sách, bạn sẽ gặp lại một phần tuổi thơ mà mình từng vô tình bỏ quên.
Vương Thị Thanh Hiền